Thời gian trôi qua cũng thật nhanh.Chủ Nhật tới.Mới sáng sớm mà Trinh đã chạy sang nhà tôi,giúp tôi chuẩn bị.Thành quả sau 2 tiếng mà Trinh đã cất công giúp tôi khiến cho Khoa ngạc nhiên.Cậu ấy nhìm chằm chằm vào tôi,điều đó khiến tôi cảm thất không được tự nhiên.Khoa chở tôi đến những nơi mà trước kia hai đứa cùng đi,,đến những quán ăn mà hai đứa hay cùng ăn.Hai đứa đi chơi mà không để ý trời tối lúc nào.Sau khi ăn tối xong,hai đứa đi dạo quanh Hồ Gươm.Tôi khẽ hỏi Khoa
-Tớ nắm tay cậu một lúc được không?
Đúng,tôi muốn nắm tay Khoa,muốn cùng Khoa đi trên con đường này,có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nắm tay người con trai tôi yêu thầm bấy lâu nay.Tôi muốn con đường này dài vô tận,không có điểm dừng.Tôi muốn ở bên cạnh Khoa thật lâu,mãi không rời xa,chỉ có thế.Nhưng đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi.
-Ừ.
Khoa đồng ý,cậu ấy nắm tay tôi đi dạo vòng quanh Hồ Gươm.Mắt tôi đỏ hoe,tôi cố gắng kìm nén lại,đây không phải lúc để khóc.Tôi tậm hưởng những giây phút cuối cùng ở bên Khoa.Trời trở lạnh,Khoa chở tooi về nhà.Về tới nhà,dường như tôi không muốn tạm biệt Khoa.Tôi muốn thời gian dừng lại mãi mãi.
-Cậu về nhà cẩn thận nhé.
-Cậu vào nhà đi,mai gặp lại.
Khoa chuẩn bị về,tôi bỗng ôm chầm lấy cậu ấy.Cái ôm cuối,trước lúc tôi rời xa Khoa.Ôm cậu ấy một lúc,tôi buông cậu ấy ra.
-Cậu bữa nay trông lạ quá,Băng.Có chuyện gì à?
-Không có gì,cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.Trời trở lạnh rồi.Cậu mau về đi.
Khoa không nói gì nữa,cậu ấy về,tôi vào nhà.Tôi cần phải phải đi ngủ sớm để mai còn phải bay sớm.Như vậy là quá đủ rồi,được đi chơi cùng với Khoa lần cuối,cùng nhau đi đến những nơi mà hai đứa cùng đi,được ôm cậu ấy lần cuối.Chỉ vậy thôi,tôi đã hạnh phúc lắm rồi.Tôi không còn gì phải hối tiếc trước khi rời đi nữa rồi,
Sáng hôm sau.
Tại sân bay,Trinh ra tiễn tôi.Tôi đã dặn cậu ấy không được nói cho Khoa biết.Trinh và tôi ôm nhau thật lâu.Biết đâu có thể đây là lần cuối cùng hai đứa gặp nhau.Trinh khóc,tôi lau nước mắt cho cậu ấy.
-Đừng khóc,tớ đi rồi nếu có dịp tớ sẽ về thăm cậu mà.Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe.Đừng có khóc nữa.
-Cậu hứa đó.Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe,qua bên đó nhớ thường xuyên gọi cho tớ.
-Tớ biết rồi,cậu đưa vật này cho Khoa giùm tớ.
Thông báo chuyến máy bay của toi chuẩn bị cất cánh,tôi tạm biệt Trinh.Tới chỗ kiểm soát,rồi lên máy bay.Ngồi vào ghế,tôi nhìn lại mọi thứ nơi chưa mọi kỉ niệm của tôi.Tất cả đã kết thúc rồi,sẽ chẳng còn những chuyện đau khổ tiếp diễn nữa.
Máy bay cất cánh.
Tạm biệt Trinh
Tạm biệt Khoa,mối tình đầu của tôi.Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu.