-Tùng này…
-Dạ?
-Con định duy trì quan hệ với Thủy đến bao giờ? Mẹ biết, nó là cô gái tốt. Nhưng, hai đứa… Mẹ không cần phải nói thẳng ra đúng không? Mẹ biết thế này là không đúng, nhưng mẹ muốn con dừng lại, và tìm cho mình một con đường khác. Không thể cứ mãi thế này, rồi con cũng phải gặp gỡ, yêu đương, lập gia đình với một người khác, con hiểu ý mẹ không?
-Mẹ…
-Con không thể yêu nó. Thời gian qua, con đã đủ trách nhiệm, đủ tận tâm rồi.
-Con không yêu cô ấy, chưa từng. Mẹ không cần lo đâu. Con mong rằng mẹ đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, dù sao, cô ấy cũng không thể qua khỏi quá đông này….
Tùng không hề biết rằng, ngoài cửa nhà, có một cô gái, mắt nhạt nhòa nước, đã đứng lắng nghe tất cả câu chuyện. Trên tay cô ấy vẫn cầm túi đồ ăn dự định sẽ nấu cho anh, trong đầu cô ấy vẫn đang tưởng tượng cảnh bắt anh rửa chén đĩa, rồi ôm cô cùng xem TV… Bịch… Rơi xuống đất, không chỉ là túi thức ăn, mà còn là trái tim cô, hi vọng của cô, hạnh phúc của cô… Tất cả như cùng lúc rơi xuống đất mà cô không cách nào nhặt lên. Chỉ bởi, đó là hiện thực. Cái hiện thực khốc liệt, tàn nhẫn mà dù cô có tìm cách trốn tránh cỡ nào cũng phải đối diện. Phải rồi, đằng nào cô cũng phải xa anh, cũng chẳng thể bên anh, vậy nên, sớm hay muộn, đâu có khác gì? Hãy cứ lẳng lặng biến mất, biết đâu anh sẽ đỡ đau đớn? À không, anh sẽ không thế đâu. Vì anh không yêu cô, chưa từng yêu cô. Thủy cười nhạt, lầm lũi bước qua đường, bỏ mặc đằng sau là màn mưa đông lạnh lẽo giăng khắp lối. Lạnh đến thê lương…
Một tuần rồi Thủy không hề xuất hiện, Tùng lo lắng muốn phát điên. Điện thoại tắt máy, nhà khóa cửa, anh không biết phải tìm cô ở đâu. Vì anh biết, ngoài nhà cô, và nhà anh, cô chẳng còn chỗ nào để đi. Chiều ấy khi đi ra ngoài, nhìn thấy túi đồ ăn rơi trước cửa nhà, anh chột dạ. Là Thủy? Cô nghe thấy rồi? Nghe được bao nhiêu rồi? Anh phải giải thích thế nào đây? Anh, có phải đã làm tổn thương cô rồi không? Anh nói thế cũng chỉ để mẹ an lòng, còn anh, có yêu cô hay không, chính anh là người biết rõ nhất, và anh nghĩ rằng cô cũng hiểu. Cô sẽ không hiểu lầm, nghĩ linh tinh chứ? Tùng trong lòng như có lửa đốt, cả ngày không yên, làm việc chẳng thể tập trung. Cuối cùng, anh nhờ người trực hộ, rồi đi lang thang tìm cô. Tất cả những nơi cô và anh từng đến, đều không có. Tùng tức giận trở về nhà. Bước vào phòng, đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Là Thủy.
Tùng không kiềm chế nổi cảm xúc mà đi như bay đến chỗ cô, siết chặt cô vào lòng, đến phát đau. Anh ôm cô giống như để phát tiết hết những lo lắng, thậm chí, là lo sợ, trong những ngày qua. Thủy cười, khẽ vòng tay ôm lại anh, hai người cứ như vậy, bất kể thời gian, bất kể không gian, bất chấp tất cả… Chỉ đơn giản là, bên nhau.
Biển mùa đông gió lồng lộng. Trước sóng biển vẫn nhịp nhàng vỗ bờ là hình ảnh một đôi nam nữ ngồi giữa bãi cát vắng tanh. Giữa họ có một sự gắn kết đặc biệt, dù trời có lạnh thế nào, dù gió có mạnh thế nào, vẫn gợi sự ấm áp đến khó tả. Tùng cởi áo khoác mặc vào cho Thủy, để đầu cô tựa vào vai anh, rồi vòng tay ôm lấy cô.
- Anh này?
- Ừ?
- Anh là bác sĩ đúng không?
- Ừ
- Bác sĩ, em cần anh. Nhưng, em cũng yêu anh. Yêu anh nhiều đến mức không gì có thể so sánh được. Vậy nên, bác sĩ à, hứa với em, anh nhất định phải sống tiếp thật vui vẻ. Đời người dài ngắn, vốn không phải lấy việc hạnh phúc hay không để đo lường. Chúng ta không thể cùng nhau đến lúc răng long đầu bạc, nhưng không có nghĩa những gì mà chúng ta đã có là không vĩnh hằng. Anh lương thiện như thế, chính trực như thế, cuộc sống của anh vẫn còn rất dài, anh còn có thể giúp đỡ được rất nhiều rất nhiều người, chữa trị cho rất nhiều người, giống như ngày trước anh đã từng cứu giúp em vậy. Chúc anh hạnh phúc. Nhất định, anh phải hạnh phúc. Biết không?…
Bất cứ khi nào anh nghĩ đến em, hãy tin rằng em cũng đang nhớ anh. Anh phải nhớ rằng, dù em có hành động lạnh nhạt hay tỏ vẻ không quan tâm thế nào, em luôn nhớ anh. Kể cả khi ngay lúc này đây, em đang nói chuyện với anh, thì, em cũng vẫn nhớ anh. Anh đừng chịu đựng một mình nữa nhé, anh đừng khép lòng mà dày vò mình bởi nỗi cô đơn nữa nhé. Anh đừng bỏ bữa nữa, phải ăn uống đầy đủ, cũng đừng thức khuya quá. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước. Nếu không, em sẽ rất lo lắng, cũng rất đau lòng. Em muốn nói, muốn nói nhiều điều lắm. Cả đời này, em sẽ luôn dõi theo ủng hộ anh. Không có em, anh vẫn phải thật hạnh phúc, được không?
Thủy ra đi vào một ngày cuối đông. Khí trời ảm đạm, giống như sự ảm đạm trống rỗng đến vô hồn trong lòng Tùng. Anh xót thương cô, nên không thể làm theo tâm nguyện của cô, sau khi cô chết mà hiến thân xác cho y học được. Tùng đứng trước bia mộ còn xanh ấy, thật lâu, thật lâu, đến khi ánh tà dần buông xuống, anh mới lưu luyến rời đi. Chỉ để lại một mảnh giấy: “Cả cuộc đời này, anh hứa, anh sẽ không quên em…”
19h, sân bay Nội Bài
Tùng quyết định bay sang Pháp tu nghiệp ba năm. Nói là anh muốn trốn tránh mảnh đất đau thương này cũng được, nói là anh muốn dành thời gian để vết thương từ khi Thủy ra đi lành lại cũng chẳng sao. Bởi vì, là lí do nào, cũng là tốt cho anh. Bố mẹ cũng không phản đối. Anh từng nghĩ mình sẽ không thể rời xa Hà Nội, nhưng hóa ra, giờ anh mới rõ, yêu một thành phố, là bởi thành phố đó có ai. Người đi rồi, anh chẳng còn lí do ở lại. Nhưng, nhất định anh sẽ quay về.
Ngồi yên vị trên ghế, từng giai điệu “Mùa đông” của Đinh Mạnh Ninh vang lên, anh dự định chợp mắt một lúc. Nhưng lại thấy có người gọi dậy. Trước mặt Tùng là một mẩu giấy cô tiếp viên đưa cho. Tùng cảm thấy hơi kì quái. Mở giấy ra, chỉ có vài chữ ngắn gọn: “Chào anh, bác sĩ”.