Thông BáoMình đang định nói gì đó, thì lại thôi, tự dưng thấy im lặng hay hơn, em quay đầu lại, nhìn quyển sách toán, mình ko thấy rõ ánh mắt em gia sư nữa, mình thấy mình man mác cám giác gì, buồn?? ko rõ, thật sự, thấy em rất khó hiểu, mình quyết định lát sẽ đọc mấy bản chụp quyển nhật kí, có thể quyển nhật kí do em cố tình để lại, vì ko trùng hợp thế, nhưng cũng ko chắc, vì theo thằng em mình, ba lô của cô giáo rất lộn xộn, khi cô giáo tìm máy tính cho em, cô giáo thường bới tung lên hết, có khi cô lôi cả cây kẹo, son môi, rồi gương ra bàn, để tìm máy tính, thằng em mình còn kêu là cô hậu đậu lắm, nên mình xét đến khả năng, em gia sư tìm máy tính, bới tung lên rồi để quên quyển nhật kí, mà sao đi dạy lại mang theo nhật kí, cái này thì mình chưa tìm đc lí giải
Em dạy tới 9h, soạn tập, bỏ vào cặp, đúng 9h5, em đứng lên, đẩy ghế, chào mình, rồi bước ra cửa, mình gật đầu, cố gắng tỏ ra ko vồ vập, mình nhìn em đi, muốn đi theo, khi em ra khỏi cửa, mình đi ra cửa nhìn, thấy em đứng đợi thang máy, tay cầm điên thoại, bấm liên tục, như trả lời tin nhắn, khi em vào thang máy, mình quay trở vô, mình quyết định in mấy bản chụp quyển nhật kí ra, khi đang ngồi đợi in, mình nhắn cho em 1 tin nhắn
- Em ngoan nha, vui lên, mình nt như thế, tự dưng, ko phải cưa cẩm hay tán tỉnh, mình chỉ muốn nói với em thế, mình đợi lâu, ko thấy em trả lời, trên tay mình thì đã cầm xấp giấy, là bản nhật kí của em, chữ em ko phải quá đẹp, nhưng to và rõ ràng, em ít viết tắt, mình để xấp giấy đó, chưa vội đọc, vì còn đắn đo ít nhiều, nếu đó là em cố tình, thì quyển nhật kí chẳng có nghĩa j, nếu đó là vô tình, thì thật sự quyển nhật kí đó sẽ cho biết rõ hơn về em, mình đoán, tip ng như em rất cẩn trọng, em sẽ ko viết những thứ rạch ròi, rõ ràng, mà em sẽ thường viết kiểu tâm trạng, mình cũng có 1 đứa bạn trên face, tâm trạng buồn, thường viết gián tiếp…phần sợ ai biết tâm trạng, phần muốn được nói, mâu thuẫn cực kì
***
Hôm nay trời vẫn mưa tầm mưa tã, từ chiều, trời giăng mây đen kịt, rồi đổ mưa, sáng dậy sớm đưa thằng em đi học rồi về nhà ngủ tới trưa, chẳng làm gì, ngoài có nhắn 1 tin nhắn cho em gia sư hồi sáng sớm, chúc em 1 ngày vui vẻ, và đợi lâu không thấy em trả lời, nên ngủ quên, 11h30, mình dậy do điện thoại reo, nhìn ra thì số điện thoại quen quen, sau nhớ lại là của nhỏ H, nhỏ này mình cũng từng có tình cảm, cũng có ý định quen, nhưng sau 1 thời gian, thấy ko hợp, thực chất là không thích nhiều, nên thôi, nhỏ H thì thật ra ko thik mình, em ấy cứ dửng dưng, ko rõ ràng cũng ko dứt khoát, nên mình thôi, đang mơ màng ko biết nhỏ H gọi làm gì,
- Alo
- Em nè, lâu quá ko gặp anh, quên em rồi àk
- Hihi, quên sao được, hn gọi cho anh có gì ko? Mình trả lời
- Có gì đâu, định rủ anh đi cà phê thôi, lâu quá nhớ anh. Mình dửng dưng, nhỏ H vẫn vậy, vẫn cà cưa, dạo này mình nghe nói em ấy có người yêu rồi mà
- Ohm, khi nào rảnh, cà phê
- Tối nay đc không anh?, tối nay em rảnh, mà đang buồn quá. Nếu tối mình đi, thì có lẽ ko gặp em gia sư, mà mình thì ngày nào cũng muốn gặp em gia sư, mình định trả lời là không, nhưng lại nghĩ, mình nên đi, đi từ 6h, đến khoảng 8h30 thì về, gặp e gia sư, mình muốn cho em 1 khoảng trống, cũng sợ ngày nào cũng gặp, đâm nhàm, ai biết được không gặp mình, em ấy sinh nhớ (ảo tưởng hão huyền), nên mình quyết định đi
- Ohm, vậy tối 6h, mình gặp lại quán cà phê cũ nha
- Anh đón em đc ko, xe em hư rồi? Nhỏ H nói, nếu là hồi trước, mình sẽ giành để đón em ấy, nhưng h, là bạn, uống cà phê với danh nghĩ bạn bè.
- Ohm, vậy 6h anh qua em ha
- Ohm, vậy ha
- Uhm, Rồi em ấy cúp máy, Mình nhìn vào điện thoại cầm sẵn trên tay, vẫn chẳng thấy 1 tin nào từ em gia sư, hơi buồn 1 chút, nhưng nghĩ em ấy chắc bận, chán quá, chằng biết làm gì, mình xuống siêu thị, ăn cơm rồi lên, quyết định đọc tập nhật kí, lòng đầy hồi hộp, 1 chút băn khoăn, nhưng rồi, cái tò mò chiến thắng
Lần đọc ở bản chính, mình mới đọc đc có 2 trang đầu, trang kế tiếp là hình vẽ, nguệch ngoạc, chẳng rõ hình thù, mình lật tiếp, trong quyển nhật kí, có vài trang trống, em gia sư viết ko liên tục, mình lật tới một trang, có dòng chữ màu xanh (cái này là mình coi trong bản chụp), màu xanh của loại mực nước, mình nghĩ thế: TÌM CHỐN DUNG THÂN, sau dòng đó là hình 1 khung cửa sổ, màu hồng, sau đó là
Trang tiếp: tình yêu sao không thể tồn tại lâu hơn??? Vì em đánh mất những thứ giá trị để anh không còn lí do có thể ở bên em. Ừ, vì em đánh mất, nên bây giờ, em thấy mình thất bại, mình ê chề, và em sợ. Dù em cố nói với em, là em sẽ không sao, em trải qua, và em sẽ ổn. Khó lắm, lòng muốn giữ, nhưng em không thể.Để em đau thế này, anh có vui, có thể bình thản. Người anh nói anh yêu thật nhiều, đang đau, đang vỡ vụn trái tim. Anh có bình thản, có hạnh phúc. Anh để những suy nghĩ, anh cho là ngu ngốc, hành hạ em, em đang mệt, em sợ, em ghét anh nói là anh ko thể, o thể làm gì, tốt hơn cho em ngoài chia tay???
Em vẫn muốn hỏi, tình yêu mình, cái tình yêu đầu, em hi vọng, em trân trọng, em hết mình, sao ko thể là mãi mãi.Thà anh đừng đến, để em yên bình, nhưng em lại sợ, anh ko đến, mâu thuẫn quá anh nhỉ
Hôm nay, em ngu ngốc, chính em cũng thấy chán ghét, cái ngu ngốc trong em, có phải, anh chán em, vì em quá yếu đuối và ngu ngốc
Nguyên văn là thế, mình đọc trong tâm trạng, có gì nhoi nhói, cứ thấy hoảng hốt và nóng, dù đang mở máy lạnh, mình từng nghĩ, em gia sư ranh mãnh, cố ý để lại, nhưng mình hoàn toàn, khi đọc thêm vài trang, mình nghĩ đó ko thể là sự cố tình, vì quyển nhật kí, vạch rõ em, và ko hoàn toàn là tốt, khi để ng khác đọc được, nên mình theo giả thiết, em vô tình để quên nhiều hơn, vẫn thắc mắc sao đi dạy mà mang nhật kí??
Đọc xong trang đó, theo đó, thì em từng yêu say đắm, yêu đến nghẹt thở mối tình đầu (ko phải mình), hồi đó, mình cũng từng hi vọng, có tình yêu đầu thật đẹp, nhưng tình đầu cùa mình, chóng vánh khi cả 2 chưa rõ tình cảm, cứ mông lung làm sao, rồi cũng chia tay, sau đó quen vài người, nhưng ko só sâu đậm, và ko đi đến đâu. Trong mình, em gia sư ngày càng bí ẩn, em mơ hồ và mâu thuẫn
quá nhiều, em bị tổn thương hay làm tổn thương người khác, và em, sao yếu đuối quá, mong manh quá…mình thấy thương, thật sự là thương, thật nhiều, dù đọc qua, mình hiểu, em đã cho ng ta, thật nhiều, trong trắng của con gái??? Có thể lắm chứ, nên em dùng từ ê chề, cho hết, trong thằng con trai luôn có sự ích kỉ, mình cũng thế, nhưng thật tình, cảm giác lúc đó là thương, hoàn toàn ko phải thương hại, mà tự lòng thấy mình thương yêu 1 ai đó, có vẻ nhiều
***
Mình đọc độ 2 trang nhật kí thì nhận được tin nhắn của em gia sư, vì sẳn vân vân ko biết nên đọc ko, nên mình ko đọc nữa, đọc tin nhắn thì
- Em ngủ dậy, nấu cơm, giờ mới nt với anh đc, hihi
- Em làm j mà ngủ kinh khủng thế, tối đi ăn trộm àh, haha
- Ohm, ăn trộm kiếm tiền, mai rủ anh đi nhậu, tội nghiệp em, hixhix.Em gia sư nt thế
Sau đó là mình với em gia sư nhắn tin liên tục, nhưng ko quá quan trọng, nhắn tới độ 4 h thì em nói em đi tắm, nên thôi, mình cũng chuẩn bị đi gặp nhỏ H, mình ăn cơm rồi đi, mình tới nhà nhỏ H đúng 6h kém 5, nhỏ H dạo này trắng ra, nhỏ mặc cái quần đùi ngắn, áo thun ôm sát người, nhìn dáng rất đẹp, nhưng thiệt mình cũng chẳng có cảm giác gì, nhỏ H ngày xưa mình chở nhiều lần, chẳng bao giờ nó ôm mình, dù hồi đó muốn lắm, lần này thì khác, vừa đi 1 đoạn, nhỏ quàng lên, ôm mình, mình giật cả mình, muốn đẩy ra, nhưng chẳng biết sao, ko biết nhỏ có ý gì, mình cũng sợ rắc rối, nhỏ có ng yêu, thằng ng yêu mà hiểu lầm thì mệt
- Bỏ ra cưng, người yêu em thấy, chết anh, mình nói, đùa đua...