Thông BáoHôm nay, mình và em gia sư đều ko đá đụng gì tới chuyện của em, tới chuyện em say, em oán trách đời, hay chuyện ở nhà em, mình thoải mái, dù trong lòng vương chút lo, mình biết, con đường em đi, hay con đường mình sẽ đi, sẽ rất nhiều khó khăn, chỉ hi vọng, em bình yên
***
Sau ngày ấm áp hôm qua, mình và em gia sư, nhắn tin liên tục, nói đủ chuyện phiếm, rất vui vẻ, mình biết là sáng hôm nay em đi học lại, mình và em gia sư có vẻ đã gần nhau hơn, thoải mái hơn, mình ít thấy ngại nữa, tối hôm qua, có 1 chuyện hơi lạ, là sau khi nhắn tin, với nhiều tin nhắn trước đó, hỏi chuyện như ngày xưa học trường nào, rồi em hỏi nhiều thứ, em hỏi mình quen mấy ng rồi, mình cũng trả lời, mình cũng hỏi lại em, em quen mấy người rồi, thì em trả lời
- 1, àh mà 3 mới đúng, hihi. Sao ban đầu là 1, sau lại đổi thành là 3, mình tò mò, nên hỏi
- Sao là 1 rồi lại là 3? em ko nhớ àh? Mình nhắn đại
- Uhm, quên hết rồi, đâu đáng nhớ. Mình càng tò mò, mình nt
- Sao ko nhớ, dù gì cũng là người mình từng yêu mà?
- Nếu anh yêu trúng thứ cầm thú, anh có nghĩ sẽ nhớ như kỉ niệm ko?.Bắt đầu có vẻ chua chát
- Sao em nói thế? Mình nt, mình đợi mãi, ko thấy em trả lời, nghĩ là em bận làm gì đó, đợi tới 20p, vẫn chưa thấy, mình quyết định gọi cho em, gọi lần đầu, có chuông reo, reo mãi, nhưng ko ai bắt máy, gọi thêm và lần, thì điện thoại em đã tắt máy, mình đâm lo, lòng cứ bồn chồn, nóng ruột, ko hiểu là chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ đang ổn dần, đang yên đang lành thế mà, lúc này đã 11h30, theo thường tình, thì mình sẽ nghĩ em ngủ quên, nhưng khi mình gọi, em ko nghe máy, xong thì tắt hẳn, ắt có chuyện gì xảy ra. Mình liên tục gọi, hi vọng em mở máy, đợi quá nửa tiếng, vẫn tắt máy, mình có cảm giác ko yên…
Thường thì nếu đi chơi, cũng có khi mình về khuya, 1, 2h, nhưng nếu ở nhà, thì hầu như chưa bao giờ ra đường khi mà gần 12h khuya, mẹ mình mà biết, cũng bắt ở nhà, nhưng lần này, biết là ở nhà cũng ko thể ngủ được, cảm giác bất an lắm, ko thể ngồi yên luôn, giờ này mẹ đã ngủ, thằng em cũng thế, nên mình quyết định, đi ra ngoài, thứ đến nhà em xem thế nào? ít nhất là hơn ngồi ở nhà với tâm trạng hơn ngồi trên lửa nóng, rất khó chịu.
...